GẦN RỒI XA!- Khói Chiều
Khi nhìn lại con đường đi qua đó,
Dấu phai dần theo bước của thời gian,
Bao kỷ niệm bay vèo theo với gió,
Để lại từng cảm giác của hoang mang!
.
.
Tuổi mới lớn biết bao là mơ ước,
Với tháng ngày dần chết cũng không hay,
Ta thầm hỏi có gi giữ lai được,
Trên lối đời hụt hẫng lá khô bay!
.
.
Và tất cả những gì rất tha thiết,
Đã trở thành trăn trở ở trong mơ!
Từng ngày đến rồi ra đi biền biệt,
Để cho hồn như vách đá chơ vơ!
.
.
Nghe tiếng hát như lời ai nhắn gởi,
Làm cho hồn trôi đến bến sông thương,
Bên song cửa, âm thầm ta đứng đợi,
Nhìn nắng phai từng bước ở trong vườn!
.
.
Chợt nhớ đến một dòng sông duyên dáng,
Cảm xúc về như sóng ở trong tim,
Những hình ảnh từ lâu, trong dĩ vãng,
Đến rất gần, rồi lại bỗng xa im!
.